Khang Kiếm mở cửa xe xoạch một cái, đóng lại cái rầm, nghênh đón
Bạch Nhạn đang đi tới.
Giản Đơn không dám nán lại, để bảo toàn mạng sống, anh chàng vội vã
phóng xe rời khỏi tâm bão.
Bạch Nhạn cắm đầu đi đường, không nhìn thấy phía trước có người,
không cẩn thận va vào Khang Kiếm.
- Xin lỗi. – Giọng cô đầy nước mắt, cũng chẳng ngước mắt lên mà bước
vòng qua Khang Kiếm, tiếp tục đi về phía trước.
Khang Kiếm túm lấy cánh tay cô.
Cô quay đầu lại.