HOA HỒNG GIẤY - Trang 485

lại đến nông nỗi này? Tôi rà soát, tôi kiểm điểm, thì ra trên đời này chưa
từng có kẻ thứ ba nào thật sự chiến thắng.

Khang Kiếm im lặng, tai và gáy đỏ rực lên, nhưng gương mặt lại trắng

bệch nhìn rất sợ.

Bạch Nhạn cười khẩy:

- Có phải anh đang thầm đoán xem rốt cuộc tôi biết được bao nhiêu

không? Sếp Khang ạ, những gì tôi biết nhiều hơn anh tưởng nhiều. Nhưng
tôi luôn nhẫn nhịn không nói, bởi vì đây chẳng phải là chuyện hay ho gì,
nếu quyết định sẽ chia tay, hà tất phải làm cho hỏng bét. Nhưng hôm nay
tôi không muốn nhịn nữa, anh có biết hay không, cô... bạn gái cũ của anh
cướp chồng của Liễu Tinh rồi. Anh nghe rõ chưa, chồng của Liễu Tinh đấy,
người chồng mà Liễu Tinh đã yêu thương mười bốn năm, người chồng mà
cô ấy tưởng rằng sẽ cùng chung sống đến răng long đầu bạc. Mọi chuyện
xảy ra như thế nào, anh là người thông minh, đã nghĩ ra được chưa?

Khang Kiếm lặng im không nói, thực ra anh có thể nói được gì? Anh đã

nhục nhã tới mức không còn chốn dung thân.

Hai mắt Bạch Nhạn đỏ hoe, nước mắt giận dữ trào ra khỏi khóe mắt, cô

cũng không lau đi, đôi tay vung trong không khí, cô run rẩy từng hồi rồi
mới thốt ra được:

- Tất cả đều do anh, khởi nguồn của tội ác là anh, là anh... – Cô chỉ vào

mặt Khang Kiếm, vừa khóc vừa gào lên – Tôi chỉ có một người bạn tốt là
Liễu Tinh thôi, nhưng cô ấy lại vì là bạn của tôi mà chịu tổn thương như
vậy, anh... nói đi, làm sao tôi xứng đáng với cô ấy. Bây giờ cô ấy rất đau
khổ, tự nhốt một mình trong phòng đòi tự sát, tôi muốn ở lại bên cô ấy, cô
ấy lại bảo tôi cút đi... Tôi là cọng cỏ dại, anh chà đạp tôi cũng chẳng sao,
nhưng Liễu Tinh thì không được, Lý Trạch Hạo là tất cả của cô ấy... Khang
Kiếm, tôi thật sự căm hận anh...