Cô còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại khóc nấc lên, nước mắt
tuôn như mưa.
Khang Kiếm không cử động, cứng đờ như một khúc gỗ, hai mắt nhìn
thẳng, tai ù đặc.
Một lát sau anh mới nghĩ ra, đưa tay ôm lấy Bạch Nhạn.
- Đừng đụng vào tôi. – Bạch Nhạn lùi về phía sau, hai tay ôm lấy vai,
như thể anh là mầm dịch bệnh. – Tôi không muốn có bất kỳ sự liên hệ vào
với anh nữa. Tôi muốn ly hôn, ly hôn...
- Bạch Nhạn... – Khang Kiếm cắn môi, lại đưa tay ra, không chịu bỏ
cuộc.
Bạch Nhạn hất ra, anh vẫn cứ đưa tay ra.
Bạch Nhạn dùng sức đẩy anh ra, anh lại giang rộng hai tay ôm lấy cô.
Bạch Nhạn giãy giụa không được, đành phải lấy chân đá anh, anh không
hề nhăn nhó, tay vòng chặt qua người cô, mặc cho cô ở trong lòng anh đánh
đấm anh như một con thú nhỏ giận dữ.
Bạch Nhạn bất lực, giận dữ cắn lên cánh tay anh, muốn anh buông cô
ra.
Anh đau đớn hít mạnh, nhưng cánh tay lại giống như một gọng kìm, xiết
chặt lấy eo cô.
Bạch Nhạn tức giận lấy đầu húc anh. Mắt cô hoa lên, nhưng anh vẫn
không chịu buông tay.
- Anh xin lỗi...