Cô không có sức giãy giụa, lau qua nước mắt trên mặt, tâm trạng dần
bình tĩnh lại.
- Sếp Khang, anh có biết tại sao Trần Thắng, Ngô Quảng lại phát động
cuộc khởi nghĩa không? – Đầu óc hoạt động trở lại, cô ngước mắt lên, nét
mặt vô cảm.
Khang Kiếm bị cô hỏi cho điếng người, không biết câu này có ẩn ý gì,
không dám trả lời.
- Người ta bị ép tới mức độ nào đó sẽ không thể nhẫn nhịn được nữa.
Tôi không muốn phá hỏng hình tượng của anh, vốn định sẽ chia tay trong
hòa bình, cố gắng duy trì quan hệ của chúng ta tới sau cuộc bầu cử Hội
đồng nhân dân. Bây giờ, anh cho rằng chúng ta còn có thể ở bên nhau được
không? Tôi là pho tượng Phật bằng đất sét, không lo nổi cho anh nữa, anh
bỏ tay ra, tôi không muốn nói gì với anh nữa, sau này đường ai nấy đi, tôi
không muốn hưởng vầng hào quang của anh, anh cũng đừng quấy rầy sự
bình yên của tôi. Anh buông tay đi, ôm ấp như thế này để làm gì chứ, tôi
không muốn đả kích anh, nhưng tôi thật sự ghê tởm tính lăng nhăng của
anh. – Bạch Nhạn chun mũi lại đầy vẻ căm ghét, giọng lộ rõ vẻ khinh miệt.
Vành tai của Khang Kiếm đã đỏ rực lên vì hổ thẹn, anh hơi thả lỏng,
nhưng không buông tay.
- Bạch Nhạn – Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, từng này tuổi rồi lần
đầu tiên anh mới biết mặt dày cũng phải cần tới dũng khí và sự gan dạ. Với
một người kiêu hãnh và cao ngạo như anh lại càng cần thiết. Anh không
nghĩ tới những chuyện kia, anh chỉ muốn giữ Bạch Nhạn lại, cho dù bắt anh
lột hết quần áo, đeo một bó mận gai sau lưng anh cũng cam lòng. – Quả
thực anh đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn, anh không muốn bao biện cho
bản thân. Những gì anh nói lúc này, không phải vì cuộc bầu cử thị trưởng,
mà xuất phát từ tận đáy lòng. Xây dựng một mái ấm gia đình không dễ