dàng gì, chúng mình đừng hủy hoại nó. Cho anh cơ hội, chúng ta quên hết
quá khứ, bắt đầu lại từ đầu được không?
- Quên được sao? – Bạch Nhạn chăm chăm nhìn đôi tay đặt trên eo cô,
không muốn nhắc tới chuyện bố mẹ hai bên, tế nhị thở dài. – Nếu có thể dễ
dàng quên đi quá khứ, chúng ta đã chẳng ở bên nhau.
Môi Khang Kiếm trắng bệch, trong lòng khiếp sợ, mồ hôi túa ra trên
trán. Bạch Nhạn biết rồi, biết hết rồi sao?
Trong lúc anh thất thần, Bạch Nhạn gỡ tay anh ra, thoát ra khỏi vòm
ngực anh, đi tới ngồi lên chiếc ghế đá phía đối diện, nhìn vẻ mặt suy sụp,
hoảng loạn không biết làm gì của Khang Kiếm hoàn toàn khác xa với dáng
vẻ oai phong lẫm liệt thường ngày, trong lòng không khỏi có chút hả giận,
cũng thấy hơi mềm lòng, nhưng cứ nghĩ tới dáng vẻ gào khóc của Liễu
Tinh, trái tim cô lại cứng rắn trở lại.
Hai người cứ một ngồi một đứng như vậy, không ai nói gì thêm.
Mặt trời xuống núi, bóng chiều dần buông, bên ngoài ngôi đình, côn
trùng mùa hạ không an phận kêu rỉ rả.
Khang Kiếm đứng tới mức hai chân đều mất cảm giác, khó nhọc mở
miệng:
- Bạch Nhạn, chúng ta đừng tranh cãi nữa, về nhà đi!
Anh muốn thề nguyền, hứa hẹn với cô, nhưng lúc này nói ra, không
những ngớ ngẩn, mà còn rất mỉa mai.
Trong lòng anh bất lực, không biết phải làm gì mới có thể xua đi ý nghĩ
muốn ly hôn của Bạch Nhạn.