- Ngoan, ăn cơm trước đã.
Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô mắt mở trừng trừng, tưởng mình nghe
nhầm.
Dạ dày Bạch Nhạn thực sự khó chịu, cô khựng lại một chốc rồi quay
người đi vào trong bếp. Khang Kiếm ấn cô ngồi xuống chiếc ghế trong
phòng ăn, quay lại nói:
- Thím Ngô, phiền thím làm cho tụi con hai bát mì Dương Xuân.
Thím Ngô chớp mắt, hồi lâu sau mới ý thức được Khang Kiếm đang nói
gì, mặt sa sầm xuống:
- Thím không biết làm mì Dương Xuân.
Bà Lý Tâm Hà cũng tức:
- Kiếm Kiếm, thím Ngô đến để chăm sóc mẹ chứ không phải để hầu hạ
người khác.
Bạch Nhạn vịn bàn đứng dậy, tại sao các cụ lại nói tự lực cánh sinh thì
mới có cơm ăn áo mặc, chính là đạo lý này, dựa vào người khác thì không
thể lâu dài.
Cơ mặt Khang Kiếm căng ra: - Để anh nấu. – Nói rồi anh ấn Bạch Nhạn
ngồi xuống ghế.
Bạch Nhạn hơi ngạc nhiên, nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt
méo mó tức giận đến biến dạng của bà Lý Tâm Hà và thím Ngô, cô lại
thoải mái ngồi yên. Trước đây, cô nấu bao nhiêu bữa cơm cho sếp Khang,
anh ta nấu cho cô một lần cũng là điều nên làm.
- Không được, tôi thật sự ngứa mắt lắm rồi. – Bà Lý Tâm Hà đẩy xe lăn
vào phòng khách, chỉ vào Bạch Nhạn, tức run người. – Sao cô có thể ngồi