HOA HỒNG GIẤY - Trang 493

Kiếm, sao... sao con không nói gì? Á, Kiếm Kiếm...

Theo tiếng thét của bà ta, mọi người ngoái đầu nhìn, thấy hành trên thớt

đã bị máu nhuộm thành màu hồng rực.

Tay phải Khang Kiếm nắm chặt tay trái, máu tươi nhỏ qua kẽ ngón tay.

- Không sao, con tay chân vụng về, sứt mất một miếng da. – Anh nói

qua quýt.

Tim Bạch Nhạn thắt lại, như thể chỗ máu ấy chảy ra từ chính người cô.

Cô đứng dậy, lấy tủ thuốc từ trong tủ để đồ linh tinh ra. Lúc băng vết
thương, cô nhìn thấy giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh có hai vết thương
rất sâu, móng tay cũng bị phạt đi một nửa. Sự cố nhỏ này như một cơn mưa
rào, dập tắt mùi thuốc súng trong phòng.

Kết quả vẫn là Bạch Nhạn tự mình xuống bếp, trước tiên cô dọn dẹp

sạch sẽ, sau đó làm hai bát mì Dương Xuân. Cô thái chỉ dưa chuột và cà
rốt, xào thịt thái chỉ, rải trên nước canh và dưới sợi mì, trần cho mỗi người
một quả trứng chín tới.

Cô nhìn Khang Kiếm chật vật gắp mì, rồi lại nhìn bà Lý Tâm Hà và

thím Ngô mặt chảy dài, bỗng cảm thấy Khang Kiếm có hai người mẹ như
vậy cũng thật mệt mỏi.

Lúc Khang Kiếm tắm, cô tìm một cái túi giấy dầu bọc tay anh lại.

Khang Kiếm tắm xong không nán lại lâu, đi vào phòng làm việc luôn.

Cửa phòng làm việc khép hờ, Bạch Nhạn thấy Khang Kiếm bật máy

tính, trên chiếc chiếu trải dưới đất là chiếc chăn thu được gấp ngay ngắn
chỉnh tề.

Bạch Nhạn hoảng hốt thu mắt lại.