đầu nhìn ra ngoài cửa xe, hờ hững nhún vai.
Bạch Nhạn tới khoa Phụ sản trước, Liễu Tinh không có ở đó, cô lưỡng
lự một lát, vẫn không hỏi. Liễu Tinh là người hiếu thắng, xảy ra chuyện
này, đổi lại là người khác thì cũng đều không muốn để người khác biết
nhiều.
Cô lẳng lặng gọi điện thoại cho Liễu Tinh, điện thoại tắt máy.
Buổi sáng có hai ca mổ, thực ra cũng không quá bận rộn. Lúc đi tới nhà
ăn, Bạch Nhạn cảm thấy cả người như sắp xỉu. Mua cơm xong, đang bê đĩa
cơm tìm chỗ ngồi, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Liễu Tinh ngồi trong góc,
mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt đỏ hoe.
Bạch Nhạn mừng rỡ bưới tới chỗ đó, Liễu Tinh vừa nhác thấy cô buỗng
vứt thìa canh xuống, đứng dậy bỏ đi.
Bạch Nhạn bối rối đứng chôn chân tại chỗ.
- Ngồi đây này.
Bên cạnh có một đôi tay thò ra kéo áo cô.
Cô quay đầu lại nhìn, là Lãnh Phong.
- Hôm nay cô ấy vẫn đi làm, chứng tỏ cô ấy rất kiên cường. Nhưng cô
ấy cần một quá trình chữa trị vết thương, hãy để cô ấy được yên tĩnh vài
ngày! – Lãnh Phong nói.
Bạch Nhạn đăm chiêu nhìn theo bóng Liễu Tinh, cảm thấy qua một
đêm, hình như cô ấy đã gầy đi rất nhiều.
- Tại sao không nghỉ liền hai ngày chứ, cậu ấy đau lòng như vậy mà. –
Mắt Bạch Nhạn hoe đỏ, miếng cơm ngậm trong miệng không tài nào nuốt
trôi xuống được.