- Một mình ở trong nhà sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyện trước đây,
chẳng phải càng khó chịu hơn sao. Chi bằng đi làm để phân tán sự chú ý,
tôi đã nói chuyện với Trưởng khoa Phụ sản rồi, hai ngày này chỉ để cô ấy ở
ngoài phụ trách giấy tờ thôi, không bố trí việc gì khác.
Lòng Bạch Nhạn thoáng chùng xuống, ngước mắt nhìn đôi mắt sáng lấp
lánh của Lãnh Phong, không ngờ Lãnh Phong mặt mũi, nói chuyện đều
lạnh lùng mà lại tinh tế đến vậy.
- Cảm ơn anh, anh Lãnh. – Cô chân thành nói.
- Em bớt lo lắng cho người khác đi, nói cho tôi biết, tâm trạng đã khá
lên chút nào chưa?
- Mấy lời nói đó đối với tôi chỉ là gió thổi bên tai. – Bạch Nhạn bỗng
kinh ngạc hỏi: - Anh Lãnh, anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không phải
là kẻ thứ ba?
Lãnh Phong cười:
- Làm kẻ thứ ba phải có tố chất, em không có thứ tố chất đó.
Bạch Nhạn lắc đầu:
- Anh sai rồi, tôi có gen di truyền làm người thứ ba cực tốt.
Lãnh Phong nghe xong bật cười:
- Bạch Nhạn, hôm nay tôi mới phát hiện ra em cũng có khiếu hài hước
đó.
Bạch Nhạn im lặng, cô không nói cho anh biết rằng mình đang nói thật
lòng.
Tình cảm mười bốn năm, cứ như vậy mà cuốn theo chiều gió.