HOA HỒNG GIẤY - Trang 498

Cô biết cô cần phải nghỉ ngơi, cần phải bình tĩnh, cần phải quên đi,

nhưng trong lòng cô lại như có một con thú nhỏ cắn xe cô đầm đìa máu, lúc
thì cô hận không thể lấy dao chém chết Lý Trạch Hạo và người đàn bà đó,
lúc thì lại muốn nhắm mắt đi thẳng ra đường để xe tông chết, chết là hết,
lúc thì cô lại khát khao phép màu sẽ xuất hiện, tất cả chỉ là một giấc mơ, Lý
Trạch Hạo tan ca xong đã về nhà, cơm nước xong xuôi, đang đợi cô về.

Trên đời này làm gì có phép màu? Chết cũng không dễ dàng gì, giết

người thì phải đền mạng. Cô chỉ có thể coi mình như một xác chết biết đi.

Liễu Tinh bám vào cầu thang xuống khỏi sân phơi, rẽ vào phòng bệnh

của khoa Phụ sản thăm Lâm Phong. Lâm Phong ngủ trong chăn, sắc mặt
còn trắng hơn chiếc chăn màu trắng đang đắp trên người, mười ngón tay
gầy guộc lộ ra người hằn gân xanh.

Ngày mai cô ấy ra viện, thủ tục đã xong hết rồi.