có thể thực tế, ở nhà giàu mẹ vinh hiển nhờ con trai, còn tình yêu chỉ là thứ
mà các nhà văn ngôn tình tưởng tượng ra, căn bản không hề tồn tại trong
thực tế.
Nếu đổi lại là trước kia, nhất định Liễu Tinh sẽ đánh giá cách cư xử của
tên tiểu thiếu gia kia, đem Lý Trạch Hạo ra để so sánh, còn lên giọng dạy
bảo Lâm Phong quá thực dụng. Bây giờ còn có thể nói gì, Lâm Phong còn
có một mái nhà để quay về, chàng thiếu gia vẫn coi cô ấy là vợ, cô có cái
gì? Việc đàn ông nảy sinh tư tưởng ngoại tình không liên quan gì đến việc
anh ta học cao đến đâu, giàu hay nghèo, đây chỉ là vấn đề tư cách của một
người đàn ông.
Trên đời này không có thiếu gia nào chung thủy trước sau như một ư?
Liễu Tinh ngồi với Lâm Phong một lúc, nghe tiếng bước chân quen
thuộc từ ngoài cửa vọng vào, cô đứng bật dậy chào Lâm Phong rồi đi thẳng
ra ngoài, không nhìn ngang nhìn ngửa.
Bạch Nhạn nhìn đường, nhìn Liễu Tinh thở dài.
- Hai cậu cãi nhau à? – Lâm Phong lấy làm lạ.
Bạch Nhạn cười khổ, đứng bên giường chải tóc cho Lâm Phong:
- Mâu thuẫn nhỏ thôi, không có gì.
- Bạch Nhạn, công việc ở phòng phẫu thuật vừa bẩn vừa vất vả, sao cậu
không bảo chồng cậu giúp chuyển cậu đến bộ phận khác?
- Mình rất thích công việc này, hơn nữa cũng không thể để anh ấy lạm
dụng chức quyền được, y tá nhiều như vậy, người ta chịu khổ được, sao
mình lại không làm được?