- Bạch Nhạn, cậu vẫn cứ ngang bướng. Dù anh ấy lạm dụng chức quyền
thì đã sao, cậu là vợ anh ấy, đàn ông thương vợ là chuyện bình thường. –
Lâm Phong chân thành khuyên giải.
Bạch Nhạn nghĩ tới sếp Khang hôm nay không biết bị chập sợi dây thần
kinh nào, nhắn liên tiếp mấy tin nhắn liền, tranh thủ giữa lúc họp, lúc ăn
cơm, lúc ngồi xe, mở miệng ra là bà xã thế này bà xã thế kia, cứ như ngọn
lửa giận ngày hôm qua cô châm mồi đã kích động anh rất lớn.
Tiếc là những tin nhắn này, khiến cô cảm thấy xa lạ, cũng khiến cô cảm
thấy nực cười.
Sau khi tan ca, Bạch Nhạn vốn định tới gặp chủ nhà của căn hộ mới
thuê để nộp tiền đặt cọc, lúc đợi xe cô bị một người kéo lại.
Thương Minh Tinh vẫn ăn mặc lòe loẹt, có điều hôm nay không biến
khuôn mặt thành bảng pha màu nữa.
- Tôi mời cô ăn cơm. – Thương Minh Tinh tâm trạng vui vẻ, nắng chiếu
rọi vào khiến hai chiếc khuyên tai to tướng sáng lấp lánh.
- Chị... có phải là có chuyện gì hay không? – Bạch Nhạn cảnh giác nhìn
Thương Minh Tinh.
Thương Minh Tinh yểu điệu liếc cô một cái:
- Người ta chẳng qua chỉ nợ cô một món nợ thôi, sau này tôi sẽ không
nợ cô nữa.
Bạch Nhạn bị cái liếc mắt này của chị ta làm cho nổi da gà. Thương
Minh Tinh kéo cô, vỗ ngực như nhà giàu mới nổi:
- Nói đi, muốn ăn gì tôi mua cho.