HOA HỒNG GIẤY - Trang 503

Bạch Nhạn trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu:

- Tôi không có khả năng để giúp chị.

- Cô không muốn biết tin của anh trai tôi sao? – Thương Minh Tinh kinh

ngạc kêu lên – Chẳng phải cô đối với anh ấy...

- Đã là chuyện đã qua rồi, bây giờ tôi đã kết hôn. Anh ấy sống tốt là

được rồi.

- Cô không muốn gặp anh ấy sao?

- Minh Thiên quay về rồi sao? – Bạch Nhạn vui mừng chớp mắt.

Thương Minh Tinh cười giảo hoạt:

- Sao nào, động lòng rồi hả? Điều này bí mật, cô nói xem rốt cuộc có

giúp tôi hay không? Thực tình thì chuyện này với cô dễ như trở bàn tay ấy
mà. Tôi nghe đám chị em kia nói, người cô nhờ hôm đó là Trưởng trạm
công an khu vực phía Tây thành phố, hình như anh ta được bí thư Lục nhờ
vả. Tôi lại hỏi thăm một lần nữa, úi cha mẹ ơi, cô lại lấy trợ lý thị trưởng cơ
đấy, vừa khéo anh ra lại còn quản lý các vấn đề xây dựng của thành phố.
Chỗ cái cây cổ thụ đó chuẩn bị xây một trung tâm thương mại, nghe nói tập
đoàn Hoa Hưng đã trúng thầu. Nhưng công trình đó to lắm, tôi và bạn tôi
muốn nhờ cô nói với chồng cô một tiếng, để tập đoàn Hoa Hưng nhường
một mẩu nhỏ cho chúng tôi, có được không?

- Không được – Bạch Nhạn không thèm suy nghĩ, thẳng thừng từ chối.

- Tôi sẽ trả hoa hồng cho cô, không để cô giúp không công đâu.

Thương Minh Tinh nháy mắt ra vẻ thạo đời với Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn lắc đầu quả quyết: