- Xin lỗi, em không giúp được.
Thương Minh Tinh trợn mắt tức giận:
- Đừng tỏ vẻ thanh cao, cô tưởng cái tập đoàn Hoa Hưng kia trúng thầu
xong không lại quả cho chồng cô sao? Ai mà chẳng biết chồng cô và lão
già Hoa Hưng kia là cùng hội cùng thuyền. Của cải trong thiên hạ nhiều
lắm, một mình nuốt trôi hết được sao?
Bạch Nhạn không nói không rằng mà ăn hết hoành thánh trong bát,
giành trả tiền. Lúc tạm biệt, cô trịnh trọng nói với Thương Minh Tinh:
- Em làm việc ở bệnh viện, chị có chỗ nào khó chịu trong người cứ tìm
em, chắc chắn em sẽ giúp, nhưng những chuyện khác thì sau này đừng gọi
điện cho em. Nếu Minh Thiên biết được chị thế này, anh ấy sẽ không chịu
nổi đâu. Hiếm khi anh ấy nghỉ phép về nhà, chị đừng làm anh ấy đau lòng.
Thương Minh Tinh đứng phía sau bực dọc chửi một câu:
- Vờ vịt gì chứ, đồ hồ ly tinh.
Những ngày tháng tiếp theo có chút khác thường.
Sếp Khang dùng một chữ “bận” để biến mình thành thần long thấy đầu
không thấy đuôi.
Thấy đầu, là mỗi ngày sẽ cố định nhắn tin vào điện thoại của Bạch
Nhạn, nội dung tin nhắn lớn thì là chuyện gần đây chính quyền thành phố
Tân Giang có chính sách quan trọng gì, việc cải tạo thành cũ tiến triển đến
đâu, đơn xin xây dựng trụ sở mới của mấy ban ngành đã bị các sếp bác bỏ;
nhỏ thì là chuyện món thịt rim ở nhà ăn Ủy ban bác đầu bếp cho nhiều
muối quá, không thể nuốt được. Lúc họp buổi chiều, bài phát biểu của anh
dài quá, giữa chừng dừng lại uống mấy ngụm nước, không biết sao lại nhớ
tới chè đậu xanh bà xã nấu. Giản Đơn và anh cùng tới công trường, đường