định đi vào nội dung chính thì anh lại nói phải đi tiếp đãi ai ai đó, nếu
không thì cũng là phải đi học ngay, lát nữa sẽ gọi lại, rồi cúp điện thoại
luôn. Lát nữa này cùng lắm chỉ là một tin nhắn báo cáo tình hình.
Bạch Nhạn thực sự thấy thắc mắc.
Chuyện ly hôn này, hình như chỉ có cô là nhiệt tình, một phía xúc tiến.
Một phía thì một phía, cô cứ tiến hành theo kế hoạch của mình, ký xong
hợp đồng với chủ nhà. Nhưng bồn cầu trong nhà vệ sinh bị rò nước, gạch
men vỡ nhiều, chủ nhà hứa sẽ tu sửa lại rồi mới giao cho Bạch Nhạn. Thỉnh
thoảng Bạch Nhạn tan làm xong sẽ đảo qua xem sửa chữa đến đâu, tiện thể
mở cửa sổ và quét dọn phòng ngủ, phòng bếp.
Hôm nay, cô xuống xe buýt, đi vào tiểu khu đó thì gặp ngay Liễu Tinh,
hai người đều sửng sốt. Liễu Tinh mồ hôi nhễ nhại, tay cầm một sấp tờ rơi
của trung tâm môi giới nhà đất. Bạch Nhạn định chào hỏi nhưng Liễu Tinh
lại cụp mắt xuống, bước vượt qua cô, vẻ mặt vô cảm.
Bạch Nhạn thực sự cảm thấy bất lực!
Bất lực thì sẽ phải tìm người để trút bầu tâm sự. Chuyện này chỉ có mỗi
Lãnh Phong là người biết chuyện. Đến bây giờ Liễu Tinh vẫn giữ kín
chuyện bị thất tình, nhưng không nói nhiều như trước đây nữa, cả ngày im
lìm trầm mặc.
Lãnh Phong nghe Bạch Nhạn phàn nàn thì chỉ cười, rồi bảo Bạch Nhạn
phải tin vào tình bạn bao năm giữa hai người, nếu là hiểu lầm thì sẽ có ngày
hiểu ra vấn đề. Có lẽ bây giờ Liễu Tinh đã hối hận, nhưng chưa tiện xuống
nước được, phải đợi thời cơ xuất hiện. Bạch Nhạn nói em xuống nước
được, em chủ động gọi cô ấy có được không? Lãnh Phong nói vậy chẳng
phải là tát thẳng vào mặt Liễu Tinh sao?