HOA HỒNG GIẤY - Trang 492

yên ở đó, cô ở nhà chúng tôi, ăn của chúng tôi, dùng đồ của chúng tôi, còn
bắt đường đường một vị trợ lý thị trưởng xuống bếp nấu cơm cho cô, cô
tưởng cô là cái thá gì? Cô... cô cút ngay cho tôi.

Khang Kiếm đang thái hành trong bếp, nghe vậy cuống cả lên:

- Mẹ, mẹ bớt đi một hai câu có được không, mẹ để con được yên một

chút... – Con dao trong tay cũng dằn mạnh xuống theo giọng nói, không
cẩn thận bị lệch hướng, cắt vào tay, trên thớt lập tức đỏ thẫm một mảng.

- Kiếm Kiếm, vì nó mà con nổi nóng với mẹ? – Bà Lý Tâm Hà điếng

người.

Bạch Nhạn vốn không muốn lên tiếng, nhưng hôm nay ngọn lửa trong

lòng cô lại đặc biệt mạnh mẽ, cô từ tốn ngẩng đầu lên:

- Bà Lý, bà có biết con trai bà trước giờ luôn ra tay hào phóng không?

Bạn gái quen hai năm, tình phí chia tay là một chiếc xe thể thao, một căn
hộ. Tôi lấy anh ta, bây giờ tôi muốn ly hôn. Phụ nữ ly hôn, khó nghe biết
bao, phí bồi thường danh dự bị tổn hại cả đời dù thế nào cũng phải vượt
qua con số kia, cho dù thế chấp cả căn nhà này cho tôi cũng chưa đủ đâu.
Cho nên, tôi trịnh trọng thông báo cho bà biết, hiện tại các người đang ở
nhà tôi, ăn của tôi, dùng đồ của tôi, người cút, không phải tôi, mà là các
người.

- Cô... ăn nói bậy bạ... – Bà Lý Tâm Hà nổi xung, lắc xe lăn xông tới

chỗ Bạch Nhạn.

- Bậy bạ thì vẫn thế. Bà Lý, bà có sức tát tôi mấy cái cũng chẳng sao,

nhưng tôi sẽ lập tức tới bệnh viện giám định thương tật, bà cứ đợi trát của
tòa đi. – Bạch Nhạn thản nhiên.

- Tâm Hà... cô... nhịn đi, đừng mắc bẫy của nó... – Thím Ngô chạy tới

ôm lấy bà Lý Tâm Hà, quay đầu vào phòng bếp gọi Khang Kiếm. – Kiếm