- Nếu là đám cưới, vậy chắc không ít bàn đâu nhỉ!
- Hơn ba mươi bàn, không để ý nữa. Sếp Khang, anh cứ làm việc đi, em
đi trước…
- Nhiều bàn tiệc như vậy, chắc không để ý việc có thêm mấy vị khách
đâu nhỉ! - Khang Kiếm ngắt lời Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn ranh mãnh nghĩ: Chẳng lẽ ông sếp Khang này định ăn chùa?
- Anh và cậu Giản, cậu Ngô từ văn phòng đi thẳng tới đây, đến giờ vẫn
chưa ăn cơm tối. - Khang Kiếm nói thêm một câu.
- Nhà hàng dưới khách sạn có lẽ vẫn còn mở cửa. - Bạch Nhạn chớp
mắt, vui vẻ nhắc nhở.
- Bây giờ xuống đó, rồi gọi món, rồi lại đợi người ta nấu, không biết
phải mất bao lâu. Có phải em sợ bọn anh không đưa tiền mừng không, cậu
Giản?
Khang Kiếm quay người lại.
- Đừng, đừng…
Bạch Nhạn vội thò tay bịt miệng anh lại.
- Sếp Khang, anh giá lâm đám cưới của đồng nghiệp em là vinh hạnh
mấy đời của vợ chồng họ. Nhưng mà… - Cô nghiêng đầu, dài giọng - Cả
đời người ta mới có một lần đám cưới, khó khăn lắm mới được làm nhân
vật chính, nhân vật tầm cỡ như anh đi vào, chẳng phải là soán ngôi của họ
sao?
Không hừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, xòe tay: