Bạch Nhạn vẫn mỉm cười, nhưng ý cười chỉ xa xôi thoảng qua, không
đọng vào đáy mắt.
Khang Kiếm đón lấy áo khoác và túi xách của Bạch Nhạn, cảm ơn Lâm
Phong thêm lần nữa rồi thảnh thơi đi về phía thang máy.
Giản Đơn và thư ký Ngô đã đợi ở cửa thang máy được một lúc.
- Anh ấy là họ hàng của cậu à?
Lâm Phong tò mò chết đi được, cô nàng đã nhận ra rằng, Khang Kiếm
và Bạch Nhạn nói chuyện vô cùng thân thiết.
Bạch Nhạn trừng trừng nhìn theo bóng Khang Kiếm, trợn mắt nói:
- Mình mà có người họ hàng như thế thì đã vênh vang ở bệnh viện từ
lâu rồi.
Hàng mi dài thanh tú của Lâm Phong chớp chớp không ngừng:
- Vậy hai người là?
- Quan hệ giữa lãnh đạo và người bị lãnh đạo.
Cửa thang máy mở ra, Lâm Phong đưa mắt dõi theo Bạch Nhạn đi vào
thang máy, mái tóc dài đen óng nhẹ nhàng lúc lắc trên vai.
Tài xế đã lái xe tới trước cửa khách sạn, Khang Kiếm hạ giọng nói với
Giản Đơn điều gì đó, Giản Đơn liếc Bạch Nhạn, mỉm cười mở cửa xe, thư
ký Ngô ngồi đằng trước, anh ta ngồi đằng sau, xe bắt đầu chạy.
- Phía trước là phố đi bộ, có một nhà hàng vịt quay Bắc Kinh chính gốc,
chúng ta tới đó ăn.