Hai người gọi hai món xào, một món canh, nửa con vịt, không gọi rượu
mà gọi món chính ra luôn. Vịt quay đúng là rất ngon, nước chấm cũng rất
đúng vị, chỉ có hành là hơi hăng một chút.
Khang Kiếm hình như đói ngấu, suốt bữa ăn không nói gì, chỉ chăm chú
ăn. Giữa buổi, điện thoại réo hai lần, anh mở ra xem rồi ấn nút tắt. Sau đó
điện thoại lại réo, anh tắt máy luôn.
Bạch Nhạn đã ăn một chút ở tiệc cưới, tối ăn nhiều sợ béo, chỉ gắp vài
miếng rau, sau đó ôm tách trà nóng cho ấm tay, thỉnh thoảng mới nhấp một
ngụm.
Dù là hiền lành ngồi trong một quán ăn nhỏ, lẫn với những người bình
dân bình thường, nhưng vẻ nghiêm nghị và sang trọng của Khang Kiếm
vẫn khiến người khác không thể coi thường. Rồng vẫn là rồng, sâu bọ vẫn
là sâu bọ, Bạch Nhạn than thầm.
Thanh toán xong ra ngoài, đứng ở cửa, gió lạnh thổi qua khiến Bạch
Nhạn rét run.
- Sếp Khang, anh có người đến đón hay là bắt xe về?
Ăn xong rồi, đương nhiên là phải cáo từ, cô vẫn còn kinh sợ cái màn “đi
dạo trong mưa” lần trước.
Khang Kiếm nhìn đèn đường trong màn đêm:
- Ăn no quá, đi dạo với anh được không?
Cô nói không thì được sao? Tối nay, Bạch Nhạn coi như đã lĩnh giáo tác
phong quyết đoán của sếp Khang, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô nhìn
anh cười tủm tỉm:
- Đó là niềm vinh hạnh của em.