- Bạch Nhạn, đợi chút. Trước đây anh và em không cùng một thế giới,
nhưng nếu có cơ hội ở bên nhau, chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung, sở
thích chung, dần dần sẽ trở thành đồng bào.
- Chắc chắn điều đó không thể xảy ra.
Bạch Nhạn muốn rút tay về, nhưng anh càng nắm chặt hơn.
- Em chưa thử, làm sao biết được là không thể xảy ra?
Ánh mắt Khang Kiếm sáng quắc như ngọn đuốc.
Bạch Nhạn bật cười lắc đầu:
- Sếp Khang, xin hỏi anh thích em ở điểm nào?
- Khởi đầu của tình cảm không phải là một bài toán, nhất định phải có
đáp án chính xác. Ánh mắt của em, giọng nói của em, từng hành động của
em chính là lý do, có được không? Bạch Nhạn, anh rất nghiêm túc. Hãy
làm bạn gái của anh, chúng ta đến với nhau thử xem.
- Em có thể xuống nhà bếp nhưng tuyệt đối không thể lên đại sảnh, sếp
Khang, anh dụi mắt nhìn cho kĩ, rường cột nước nhà như anh đừng để bị
hủy hoại trong tay em.
Bạch Nhạn tận tình khuyên bảo, trong lòng cảm thấy bất lực, con người
này đúng thật là cố chấp.
Khang Kiếm nghiêm giọng trả lời:
- Nếu thật sự bị hủy hoại, anh sẽ không hối tiếc. Cá nhân anh cho rằng
việc anh làm rường cột của nước nhà với việc em không lên được đại sảnh
chẳng liên quan nhiều đến nhau.
Bạch Nhạn không đáp, chỉ nhìn anh với vẻ không thể nào tin.