Hai người chầm chậm đi dọc con phố đi bộ, rẽ rất nhiều ngã rẽ, dừng lại
trước mấy cửa hàng, bình phẩm những mặt hàng bày trong tủ kính, lại đi
xuyên qua quảng trường Nhân Dân, ngang qua một cửa hàng bán rau, Bạch
Nhạn dừng lại.
- Sếp Khang, anh có biết giá rau tươi và giá thịt cá mùa này không?
Khang Kiếm sững người, cau mày lại theo thói quen.
Gió khá lạnh, Bạch Nhạn dựng cổ áo khoác lên, cười thản nhiên:
- Lúc năm tuổi em đã biết rồi, lại còn biết mặc cả nữa. Sếp Khang, lúc
năm tuổi anh biết làm những gì?
Năm tuổi? Đang học quốc họa hay học đàn violon, hay là ông anh họ từ
nước ngoài về đang dạy anh giao tiếp tiếng Anh nhỉ? Khang Kiếm đứng
dưới ánh đèn vàng vọt trước cửa hàng rau, lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng lấp
lánh đầy mê hoặc trong đôi mắt to đang chớp của Bạch Nhạn.
- Anh xem, từ nhỏ chúng ta đã không có chung sở thích rồi. Sếp Khang,
thời giờ của anh như ánh dương ấm áp, nên chiếu sáng cho đất trời Tân
Giang rộng lớn, tuyệt đối không nên lãng phí vào em, em sẽ cảm thấy tội
lỗi lắm. Cảm ơn anh đã mời em ăn cơm, có gì căn dặn cứ bảo anh Giản gọi
điện cho em. Để em gọi xe giúp anh.
Nói đoạn cô bèn chạy ra đường, giơ tay vẫy xe.
Cô thật thông minh, nhìn thấu ý đồ của anh, lại một lần nữa tế nhị mà
kiên quyết từ chối anh.
Nhưng cô đã nhầm, nếu anh dễ bị đuổi khéo như thế, thì giờ này họ đã
chẳng đứng ở đây.
Khang Kiếm túm lấy bàn tay cô đang đưa ra trong gió.