- Anh thật sự dũng cảm. - Hồi lâu sau, cô mới thở hắt ra một hơi, cắn
môi nói. - Sếp Khang, anh coi trọng em như vậy lại khiến em thấp thỏm
không yên, đương nhiên cũng có một chút hư vinh. Em sẽ không nói gì
nữa, như vậy được không, anh có thể tìm thám tử tư, hay là đến Sở Công an
tìm một người thân tín, tới đoàn Việt kịch ở huyện Vân âm thầm tìm hiểu
gia cảnh của em, sau đó anh sẽ biết tại sao chúng ta lại không cùng một thế
giới.
- Được.
- Vậy thì anh buông tay ra đi.
Môi Bạch Nhạn đã có phần nhợt nhạt, cả người lạnh đến phát run.
Khang Kiếm cố chấp nắm tay cô, vẫy một chiếc taxi, đưa cô về nhà rồi
mới nói lời tạm biệt.
Bạch Nhạn gần như khẳng định, sau buổi tối hôm nay, hai người sẽ lập
tức trở thành hai đường thẳng song song kéo dài vô tận, không bao giờ giao
nhau.
Đi làm, tan ca, ngày tháng lại bình lặng trôi đi.
Khang Kiếm không gọi điện nữa, cũng không xảy ra cuộc gặp gỡ tình
cờ nào nữa, Bạch Nhạn gần như đã quên mất hẳn chuyện này. Chỉ thỉnh
thoảng xem tivi, bật đến kênh Tân Giang, thấy Khang Kiếm đang họp hay
đi thăm cơ sở, mới nghĩ ra người này mình cũng có quen.
Đầu tháng Mười một, các ban ngành tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân
viên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thường niên, đó là phúc lợi của đơn
vị, cũng là cơ hội tốt để bệnh viện kiếm tiền, mỗi phòng kiểm tra đều tăng
cường nhân lực, tăng ca tăng giờ làm để đón tiếp cán bộ tới kiểm tra.