- Em đang nói cái gì vậy? - Khang Kiếm ngắt lời cô - Anh có siêu âm
đâu! Anh vừa tới phòng phẫu thuật tìm em nhưng không gặp. Lát nữa
chúng ta đi ăn sáng, em đến bệnh viện hay anh tới đón em? Kiểm tra sức
khỏe xong, buổi sáng anh không còn việc gì khác.
Bạch Nhạn cảm thấy đầu óc trống rỗng, cô từ từ đứng dậy, dựa vào
thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như trời đã sáng, nhưng vẫn chưa
có nắng.
- Sếp Khang, ra khỏi cửa bệnh viện, bên trái có sữa đậu nành Vĩnh Hòa,
bên phải có sủi cảo Đại Nương, đồ ăn sáng của hàng nào cũng ngon cả,
không đắt đâu.
- Trợ lý Khang, đến lượt anh…
Có tiếng nói oang oang lọt vào điện thoại.
Khang Kiếm cúp máy, Bạch Nhạn lại lên giường nằm đắp chăn, vừa
mới mơ màng…
- Cốc cốc…
Có người gõ cửa dồn dập.
Bạch Nhạn thật muốn phát điên, ngồi phắt dậy, đầu tóc bù xù, mặt mày
nặng trịch, cáu kỉnh nói:
- Ra đây, ra đây!
Giọng cô lộ rõ vẻ bực bội.
Cửa vừa mở ra lập tức lại đóng lại cái rầm, cô ôm ngực, cơn buồn ngủ
hoàn toàn tan biến.
Khang Kiếm đang đứng ngoài cửa như cây ngọc đón gió.