đồ của anh, anh đã đủ ghét cái danh “con ông cháu cha” mà người khác
chụp cho anh lắm rồi. Tiền đồ của anh anh phải tự cố gắng, người khác
muốn cản không cản được, muốn giúp cũng không giúp được.
Bạch Nhạn bỗng mất hết sức lực, đứng không vững, đành phải vịn vào
vai Khang Kiếm, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Căn phòng nhỏ lần đầu tiên có người khác phái ghé đến, bầu không khí
lạ lẫm lan tỏa đâu đây.
Khang Kiếm đứng cạnh cô, đặt tay lên vai cô.
- Em còn có vướng mắc gì, cứ nói hết ra!
- Sếp Khang, em… cảm thấy mình như đang nằm mơ giữa ban ngày…
anh đàng hoàng đứng đắn, quyền cao chức trọng, lòng dạ khó dò, sao có
thể chơi trò tiếng sét ái tình ấu trĩ này chứ? Đây đâu phải là phim thần
tượng, ai mà tin được, tình tiết cũ rích như vậy… ôi…
Đôi môi nóng bỏng của Khang Kiếm đã chặn đứng những lời nói bất tận
của cô.
Bạch Nhạn sửng sốt tròn mắt, nhìn vào ánh mắt thản nhiên của anh.
Nụ hôn qua đi, quyền chủ động đã không còn nằm trong tay Bạch Nhạn,
sếp Khang thế tấn công như chẻ tre, tiến thẳng về phía trước.
Cho dù bận đến mấy, một tuần ít nhất Khang Kiếm cũng đến bệnh viện
đón Bạch Nhạn hai lần, tiện đường hai người cùng nhau ăn tối. Lúc dư dả
thời gian, anh sẽ đến trước nửa tiếng, đến thẳng phòng phẫu thuật đợi cô.
Mấy hàng ăn nhỏ gần khu Bạch Nhạn ở đều đã in dấu chân họ, mấy ông
chủ gặp ai cũng nói, bạn gái của anh chàng trợ lý thị trưởng đẹp trai kia
trên má có hai lúm đồng tiền, trông rất đáng mến.