- Bạch Nhạn?
- Hơ hơ.
Cô ngượng nghịu cười, cuống quýt chui vào phòng ngủ mặc áo khoác,
lấy tay làm lược chải tóc, buộc thành một túm, lấy khăn ướt lau mặt xong
mới ra mở cửa..
- Mời sếp Khang!
Khang Kiếm liếc xéo cô một cái, đưa hộp giấy trong tay cho cô.
Cô nhận lấy, cái hộp hơi nóng, cúi đầu nhìn, có bánh gạo và sữa đậu
nành, sủi cảo tôm, suất hai người ăn.
- Anh…
Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoang mang.
- Đợt này cấp trên xuống kiểm tra thành phố về việc xây dựng thành
phố văn minh, anh bận tối mắt tối mũi, không có thời gian gọi điện cho em.
Khang Kiếm xoa trán, như đang thanh minh về quãng thời gian im hơi
lặng tiếng dạo trước.
- Phía huyện Vân anh đã cho người đi rồi, thực ra đi hay không đi cũng
chẳng liên quan gì, Bạch Nhạn vẫn là Bạch Nhạn mà anh biết.
Bạch Nhạn trợn tròn mắt:
- Anh… không để tâm mấy chuyện đó ư?
Khang Kiếm do dự một lát, vụng về đưa tay ra vuốt tóc cô.
- Chẳng có gì phải để tâm cả, chuyện đã qua lâu rồi. Người làm bạn gái
anh là em, đâu phải người khác. Em đừng nói cái gì mà ảnh hưởng đến tiền