Khi đi công tác, Khang Kiếm luôn gọi điện vào giờ nghỉ trưa. Anh
không gọi vào di động của cô, mà gọi đến phòng phẫu thuật, nhờ người
chuyển lời cho Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn cảm thấy hình như cả thế giới đều biết đến sự theo đuổi của
Khang Kiếm. Cô bây giờ hết đường chối cãi, nếu nói không có gì với
Khang Kiếm, sẽ bị người ta cho là vờ vịt. Và thế là cô dứt khoát không nói
gì, một mực im lặng.
Thứ Bảy, Liễu Tinh và Bạch Nhạn được nghỉ cùng nhau. Sau khi tốt
nghiệp Đại học Sư phạm tỉnh, ông xã tương lai của Liễu Tinh được phân về
làm giáo viên trường Nhất Trung Tân Giang, hai người cùng thuê một căn
hộ. Căn hộ mới phải mua thêm rất nhiều đồ dùng Liễu Tinh nói Bạch Nhạn
có con mắt thẩm mĩ, liền kéo cô đi làm cố vấn.
Hai người đi tới một cửa hàng đồ lót hàng hiệu, Liễu Tinh mua cho ông
xã tương lai mấy chiếc quần sịp gợi cảm, rồi cô nàng quay sang hỏi Bạch
Nhạn có muốn mua cho sếp Khang hai chiếc không, mua nhiều họ sẽ ép
được giá.
- Gì chứ, mình với anh ta bây giờ chỉ là bạn bình thường thôi. - Bạch
Nhạn đỏ mặt, đẩy Liễu Tinh một cái.
- Còn bạn bè bình thường, cậu đi mà lừa ma! Sếp Khang chỉ còn thiếu
nước đóng dấu sở hữu tư nhân lên trên mặt cậu nữa thôi. Anh ta là đứa trẻ
ngoan ngày nào cũng nói về “Thuyết Ba đại diện[3]”, “Quan điểm phát
triển khoa học[4]”, bất kỳ thông tin trăng hoa nào cũng có thể hủy hoại tiền
đồ của anh ta. Chỉ khi đã xác định cậu là người nhà, thì anh ta mới rêu rao
như thế. Thế nên cậu đừng giả bộ nữa, chọn một chiếc đi. Chà, nếu sếp
Khang mà mặc vào không biết sẽ thế nào nhỉ, cậu lấy điện thoại chụp lén,
cho mình thưởng thức tí, được không?