- Xem ra anh không được tiếp đón rồi. Thôi vậy, chúng ta ra ngoài ăn.
Đồ của em vẫn ở bên trong hả?
Anh chỉ vào hội trường cách đó không xa.
Bạch Nhạn đơ người, “chúng ta” này bao gồm cả cô sao? Cô được
người ta mời đến đây đó, quà mừng cũng to lắm nha. Hiện giờ đến bạn trai
cô cũng chẳng có, muốn thu hồi vốn chả biết đến bao giờ, chỉ còn cách tối
nay ăn nhiều uống nhiều một chút mới có thể an ủi ví tiền bị tổn hại thôi.
- Sếp Khang, bỏ về giữa chừng, đồng nghiệp của em sẽ giận mất. Hơ
hơ, sếp Khang cứ đi đi, chúc anh tối nay ăn ngon miệng. - Cô lấn tới không
chút dấu vết.
- Em là phù dâu à? - Khang Kiếm không cử động, ánh mắt ngời sáng.
- Không phải, không phải.
- Vậy thì đi thôi, mấy trăm khách, thiếu một người cũng chẳng ai biết.
Nhanh lên, anh đói lắm rồi.
Khang Kiếm bỗng đưa mắt nhìn người đẹp Lâm Phong vẫn đang đứng
ngơ ngác bên cạnh:
- Cô là đồng nghiệp của Bạch Nhạn phải không, làm phiền cô vào trong
lấy đồ của Bạch Nhạn ra, nếu có ai hỏi nhờ cô nói giúp cô ấy một tiếng.
Cảm ơn cô!
Vô cùng khách sáo nhưng lại khiến người ta không thể từ chối.
Lâm Phong gật đầu như bị thôi miên, chẳng thèm hỏi Bạch Nhạn một
câu, đi thẳng vào hội trường, chẳng mấy chốc đã mang áo khoác và túi
xách của Bạch Nhạn ra ngoài.