HOA HỒNG GIẤY - Trang 522

Khang Kiếm không nói không rằng, lẳng lặng ngồi đó, lúc này nói gì

cũng không ổn, chỉ có thể để cho bà Lý Tâm Hà xả hết cơn giận, đợi bà xả
xong anh mới nói.

- Lúc mẹ ở Bắc kinh, con gọi điện cho mẹ nói rằng con đã gặp con gái

của Mộ Bạch Mai, con còn nhớ con đã nói gì không?

Thím Ngô trừng mắt tiếp lời:

- Lúc đó thím đứng bên cạnh nghe rất rõ, con nói con muốn con yêu nữ

đó chịu tất cả những nỗi sỉ nhục mà mẹ con đã phải chịu. Con muốn con
yêu nữ đó thích con, con chơi bời chán chê rồi sẽ đá văng nó đi. Sau đó,
con lại gọi điện tới nói, con yêu nữ đó quá thông minh, không mắc lừa, con
bắt buộc phải cưới nó. Con cho nó vào cửa, đợi nó nếm mùi vinh hoa phú
quý quen mùi, không từ bỏ được nữa thì con sẽ ruồng rẫy nó. Nếu nó ngoan
ngoãn thì sẽ để cho nó hầu hạ mẹ con, nó mà không ra gì thì con sẽ tống cổ
nó đi. Kiếm Kiếm, thím không nói sai chứ?

- Mẹ, tình hình bây giờ và lúc đó không giống nhau! – Lòng dạ Khang

Kiếm rối bời, như người sắp phát điên.

- Sao lại không giống nhau? Chẳng qua chỉ là một chức thị trưởng thôi,

mà chúng ta lại phải nhìn sắc mặt nó, mặc cho nó muốn làm gì thì làm sao?
Thực ra con không cần để ý, nó có loại mẹ như con hồ ly thối tha đó, con
có vứt bỏ nó cũng chẳng ai nói gì đâu.

Khang Kiếm ngẩng đầu lên, mặt tái xanh:

- Không phải... Bạch Nhạn?

Anh khẽ hít vào một luồng khí lạnh, điếng người nhìn bóng người đột

nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang.

Bạch Nhạn rất bình tĩnh, hàng mi dài khẽ chớp mấy cái.