HOA HỒNG GIẤY - Trang 520

Khang Kiếm tê tái cõi lòng, đau tới mức không nói lên lời, anh đứng

dậy, bước ra mở cửa.

Trong khoảnh khắc bước ra ngoài, anh ngoái đầu lại nói:

- Bà xã, tắm sớm rồi ngủ đi!

Cửa từ từ khép lại, tất cả đã yên tĩnh trở lại.

Buổi tối, Bạch Nhạn nằm trên giường suy nghĩ miên man. Điều hòa để

rất thấp nhưng vẫn thấy không nén được ngọn lửa trong lòng. Khó khăn
lắm mới thiếp đi được, nửa đêm lạnh quá tỉnh dậy, mò mẫm hồi lâu tìm
điều khiển điều hòa, cô lười bật đèn lên để tìm nên định nằm co ro, rúc
trong chiếc chăn mỏng, cơ hồ thiếp đi.

Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, khớp xương khắp người đều đau nhức, mắt

sưng húp, cay xè như bị bỏng hơi, đầu óc váng vất, bước đi loạng choạng.

Sếp Khang đã đi làm từ sớm, bà Lý Tâm Hà và thím Ngô không xuất

hiện trong phòng ăn như thường lệ, căn nhà ngổn ngang đã được dọn dẹp
qua loa. Qua một đêm, Lệ Lệ có vẻ có tinh thần hơn, vẫy cái đuôi nhỏ với
Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn uống chút sữa, cầm một cái bánh mì ra khỏi cửa.

Đến bệnh viện, hơi lạnh như tỏa ra từ mỗi khớp xương, có lẽ do đêm

qua lạnh quá. Cô tìm mấy viên thuốc cảm để uống, tinh thần vẫn không thể
phấn chấn lên được.

Buổi trưa ăn cơm, Lãnh Phong thấy mặt Bạch Nhạn tái nhợt bèn giục cô

về nhà nghỉ ngơi.

Cô trù trừ một lúc, quay về phòng phẫu thuật xin nghỉ rồi ngồi xe về

nhà.