- Sếp Khang, em biết khoan dung độ lượng là đức tính tốt đẹp. Trước
khi chúng ta kết hôn, anh yêu đương mấy lần thì đều là quá khứ, em có thể
vờ như mình có đức tính tốt đó, không để ý tới, nhưng sau khi cưới, anh
vẫn gây ra những chuyện vượt quá giới hạn, em không thể nào giả vờ được
nữa. Trừ khi em thật sự coi anh là cành cao để bám lấy, theo anh làm một
phu nhân quan lớn cáo mượn oai hùm, anh ở ngoài làm gì em cũng sẽ đều
nhắm mắt cho qua, chỉ cần địa vị của em vẫn vững chắc. Anh nghĩ em có
làm thế không? – Bạch Nhạn liếc xéo, gạt tay Khang Kiếm ra khỏi vai.
- Anh sẽ không làm càn nữa. Cho dù em chỉ coi anh là cành cao anh
cũng cam lòng. Chỉ cần em ở bên anh.
- Với anh, em quan trọng đến thế sao? – Bạch Nhạn vò đầu, không chịu
nổi.
- Còn quan trọng hơn em nghĩ nhiều. – Khang Kiếm trả lời dứt khoát.
Bạch Nhạn hừ một tiếng, đứng dậy đi tới bàn trang điểm.
- Bà xã?
Cô còn chưa nói có phải cô đã đồng ý không chia tay nữa không.
- Để em xem xem có phải em có tướng vượng phu, hay là có khuôn mặt
hồ ly hay không. Sếp đừng níu kéo em nữa. Nếu anh cảm thấy bây giờ chia
tay sẽ ảnh hưởng tới anh thì chúng ta li thân trước.
- Không được em đồng ý, anh sẽ không làm những chuyện em không
muốn.
Bây giờ họ cũng đâu có sống chung!
- Bây giờ em không muốn sống chung cùng một nhà với anh, anh đồng
ý đi! – Bạch Nhạn cười tươi như hoa, chớp mắt với Khang Kiếm.