Bạch Nhạn ngồi xuống giường, thất thần nhìn chiếc vali hành lý ở góc
tường.
Khang Kiếm thở dài, bước tới vỗ vai cô:
- Xin lỗi đã để em phải chịu ấm ức. Mẹ anh sinh hoạt không tiện. Lệ Lệ
là niềm an ủi của bà, bà thương nó như con vậy. Bây giờ Lệ Lệ bị ốm, bà
sốt ruột, có nói gì em cũng đừng để bụng.
Bạch Nhạn ngước lên cười:
- Sếp Khang, thực ra trong cái nhà này, địa vị của tôi còn không bằng
một con chó. Anh ăn ngay nói thẳng như vậy làm gì, nhà này có thêm tôi,
tâm trạng của ai cũng tồi tệ cả. Chúng ta chia tay đi!
Khi nghe thấy Bạch Nhạn nói câu này, lòng Khang Kiếm lại cuộn lên,
không thể miêu tả cảm giác đó như thế nào. Anh cũng mất mát, cũng tổn
thương, anh xiết bao hy vọng Bạch Nhạn sẽ đứng dậy ôm lấy anh, giống
như trước đây tươi cười tinh nghịch trêu chọc anh, cắn hai hàm răng nhỏ
lên cánh tay anh, kiễng chân lên ôm cổ anh, hôn anh như chú gà con mổ
thóc, một cái, hai cái rồi lại ba cái. Anh muốn vùi đầu vào làn tóc ấm của
cô, ngửi mùi hương thanh mát của dầu gội, quên hết mọi sự đời.
Từ trước đến nay, tình cảm Khang Kiếm dành cho bà Lý Tâm Hà vẫn
luôn mâu thuẫn. Anh không nỡ rời xa bà, yêu thương bà, nhưng lại chán
ghét vì bà càng lúc càng cực đoan, lại cộng thêm thím Ngô, đúng là không
thể chịu đựng được nữa. Từ khi bà Lý Tâm Hà bị liệt tới nay, lòng anh luôn
tắc nghẹn, chưa có ngày nào được hít thở thoải mái.
Anh đăm chiêu nhìn Bạch Nhạn. Ánh mắt này xuất phát tự đáy lòng, là
sự gửi gắm của cả con tim và thể xác dưới sự dẫn dắt của tình cảm, có ưu
phiền, có buồn bã, có cả kỳ vọng. Nhưng Bạch Nhạn không nhìn anh, thái
độ tỏ rõ vẻ xa lạ.