HOA HỒNG GIẤY - Trang 515

Đang ngôi tê dại trên ghế, Bạch Nhạn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn

Khang Kiếm, không ngờ anh lại chính nghĩa như vậy.

Bà Lý Tâm Hà bực mình:

- Kiếm Kiếm, nhà ta đã bao giờ ăn cơm thừa canh cặn chưa, bữa nào

thím Ngô cũng nấu đồ mới hết, con đừng lấp liếm cho nó nữa, lý do này
không được đâu. Chưa biết chừng nó đã mưu tính chuyện này từ lâu rồi.

Mấy câu này Bạch Nhạn nghe mà muốn bật cười. Bà Lý lại còn cho

rằng đúng là cô hạ độc, không biết hậu quả của việc này là cô phải vào tù
hay là phải viết bản kiểm điểm nữa. Trong lòng bà Lý Tâm Hà, cô đã từ hồ
ly tinh biến thành thủ phạm hạ độc, phen này chắc sẽ tống cô ra khỏi cửa
đây!

Khang Kiếm mất kiên nhẫn mím môi:

- Mẹ, thím Ngô không biết chữ, kiến thức có hạn, sao mẹ cũng vào hùa

với thím ấy?

- Cái gì? – Bà Lý Tâm Hà như muốn nhảy dựng lên vì câu nói này của

Khang Kiếm – Mẹ vào hùa? Kiếm Kiếm, rốt cuộc con đang nói đỡ cho ai
đây, mẹ là mẹ của con, con... lại bảo vệ nó? Lệ Lệ như tâm can của mẹ, nó
làm hại tâm can của mẹ, con không thấy sao?

- Không phải con bảo vệ Bạch Nhạn, con chỉ nói sự thật thôi. – Khang

Kiếm mệt mỏi xoa trán, nhẫn nại. – Chúng ta là người một nhà, cớ gì phải
hại lẫn nhau?

- Ai là người một nhà với nó? – Bà Lý Tâm Hà tức giận, mắt tóe lửa.

- Bạch Nhạn, em lên lầu tắm trước đi. – Khang Kiếm quay đầu bảo

Bạch Nhạn.