Lúc này tinh thần Bạch Nhạn rất mệt mỏi, nếu bây giờ Cục Dân chính
có người đi làm, nhất định cô sẽ kéo sếp Khang đi li hôn. Cố kéo dài những
ngày tháng thế này có nghĩa lý gì chứ.
- Bác sĩ thú y, bác sĩ thú y... – Thím Ngô cầm điện thoại bối rối nhìn bà
Lý Tâm Hà, không biết phải gọi số nào.
- Gọi cho Kiếm Kiếm, bảo nó mau... mau tìm bác sĩ thú y. – Bà Lý Tâm
Hà cảm thấy Lệ Lệ nằm trong lòng mỗi lúc một lạnh, hốt hoảng giục thím
Ngô.
Bạch Nhạn hít sâu một hơi, nhớ tới dáng vẻ thân thiết mọi khi của Lệ Lệ
với mình, lòng bất giác chùng xuống.
- Để tôi gọi.
Chồng của y tá trưởng trong phòng phẫu thuật là bác sĩ thú y.
Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Bạch Nhạn,
không dám tin vào tai mình.
Có người nghe máy, Bạch Nhạn kể tình hình, chồng của y tá trưởng nói
sẽ đến ngay lập tức.
Trong lúc chờ đợi, ba người ngồi ba góc của phòng khách, nghe tiếng
đồng hồ tích tắc lê từng bước, cảm thấy thời gian dài dằng dặc.
Chuông cửa reo, thím Ngô lao như bay ra mở cửa.
Sếp Khang hồi lâu không thấy mặt và chồng của y tá trưởng cùng bước
vào nhà.
Chẳng kịp chào hỏi, chồng của y tá trưởng vội khám cho Lệ Lệ trước.
Anh ra bóp mồm Lệ Lệ, nhìn mắt nó, rồi lại kiểm tra bãi nôn.