HOA HỒNG GIẤY - Trang 512

- Cô còn không chịu nhận, nhìn đi, Lệ Lệ vừa rồi vẫn không sao, sao cô

vừa cho uống nước lại thành thế này. Tâm Hà, Tâm Hà, cô mau ra đây, Lệ
Lệ trúng độc rồi. - Thím Ngô ngoác mồm gào lên.

Bà Lý Tâm Hà đẩy xe lăn ra, nhìn bãi nôn trên nền nhà rồi nhìn Lệ Lệ

đang gục đầu trong lòng thím Ngô, lông mày nhíu lại, mặt biến sắc:

- Lệ Lệ, con cưng của mẹ, con làm sao thế?

Lệ Lệ ư ử, mắt lờ đờ, thân hình trắng muốt run rẩy.

- Con ranh độc ác, vô liêm sỉ kia, mày... mày đầu loại độc gì, nói mau! –

Bà Lý Tâm Hà cuống quýt hoảng loạn, mặt mày dữ tợn.

Mặt Bạch Nhạn đỏ bừng, tức giận ngẩng đầu lên:

- Bà Lý, trí tưởng tượng của bà phong phú quá đấy. Lệ Lệ có lẽ là bị

cảm nắng thôi.

- Sao có thể cảm nắng được, cả ngày bọn tao đều ở trong phòng điều

hòa. – Thím Ngô nói xen vào – Lệ Lệ nhất định là bị mày đầu độc rồi.

- Thím Ngô, thím gọi điện cho bệnh viện và Khang Kiếm nữa, bảo nó

về đây mau. Suốt ngày nó muốn tao bao dung cho mày, chung sống hòa
bình với mày, nó nói mày là đứa con gái tốt, bây giờ tao muốn cho nó thấy
bộ mặt thật của mày.

Bà Lý Tâm Hà vung tay, hung hăng nhìn Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn tin rằng nếu không bị liệt, chắc chắn bà ta sẽ xông đến xé

xác cô ra.

- Bệnh viện không nhận chữa cho thú vật đâu, tôi khuyên và nên gọi

điện cho bác sĩ thú y.