- Chú chó này bị trúng độc. – Chồng của y tá trưởng kết luận.
- Tôi nói cấm có sai, Lệ Lệ bị người ta đầu độc. – Thím Ngô nhảy dựng
lên chỉ vào mặt Bạch Nhạn, giọng đầy kích động.
Bà Lý Tâm Hà trừng mắt nhìn thím Ngô rồi lại liếc nhìn vị bác sĩ đang
khám cho Lệ Lệ, tỏ ý đang có mặt người ngoài. Thím Ngô hiểu ra, vội im
miệng.
Bất luận thế nào thì bà Lý Tâm Hà cũng luôn nghĩ tới thể diện của con
trai mình. Tốt xấu gì Bạch Nhạn cũng là vợ của con trai, chuyện này mà
truyền ra ngoài thì người mất mặt là con trai bà. Không cần nóng vội, bây
giờ chứng cứ rành rành, còn sợ Bạch Nhạn không chịu nhận tội sao. Lần
này dù thế nào bà cũng phải đem Bạch Nhạn ra xả giận một trận.
Bạch Nhạn làm như không nghe thấy tiếng hô hoán của thím Ngô, ngồi
lặng thinh trên ghế, có thể nói là đã chết lặng.
Chồng của y tá trưởng rửa ruột cho Lệ Lệ cho tới khi nó nôn ra nước
sạch, cho nó uống thuốc, sau đó truyền nước, việc này Bạch Nhạn có thể
làm được, anh ra bèn cáo từ. Trước khi đi còn cho bãi nôn của Lệ Lệ vào
mấy cái ống, nói là về xét nghiệm.
Khang Kiếm cảm ơn, bảo Giản Đơn đang đợi dưới lầu đưa chồng y tá
trưởng về. Cửa vừa đóng lại, thím Ngô không nhịn được nữa, đem hết
chuyện ngày hôm nay kể tốc tộc cho Khang Kiếm nghe. Bà Lý Tâm Hà
ngồi trên ghế, ra dáng bà mẹ chồng nghiêm nghị, chuẩn bị thăng đường hỏi
tội Bạch Nhạn.
Khang Kiếm khẽ nhíu mày:
- Thím Ngô, mấy hôm nay trời nóng, đồ ăn để lâu dễ biến chất, đừng
nói tới động vật, đến người cũng hay bị ngộ độc thực phẩm, sao chuyện gì
thím cũng nghĩ xấu đi thế? Bạch Nhạn không thể làm chuyện này được.