HOA HỒNG GIẤY - Trang 518

- Bà xã, anh biết tâm trạng em không tốt, đợi mẹ và thím Ngô về tỉnh

rồi, tất cả sẽ trở lại như trước đây.

Anh gián tiếp, khéo léo nói với Bạch Nhạn rằng: Anh không muốn chia

tay.

- Chúng ta trước đây như thế nào? – Bạch Nhạn nhếch mép – Thực ra

chuyện này không liên quan gì đến mẹ anh hết, hoàn toàn là chuyện giữa
chúng ta. Có thể nói giữa chúng ta không có tình yêu, không có tiếng nói
chung, hay nói cách khác là giữa chúng ta có sự khác biệt quá lớn.

- Những điều này đều có thể thay đổi được. – Khang Kiếm mệt mỏi,

trốn tránh suốt mấy ngày nay, bây giờ không thể không đối mặt. - Chắc
chắn có thể! – Anh nhấn mạnh, ấn Bạch Nhạn ngồi xuống.

- Bà xã, chúng ta không chia tay, chúng ta sống bên nhau. – Anh đưa tay

ra ôm lấy cô – Em cần một mái ấm gia đình như thế nào, anh đều có thể
cho em.

Bạch Nhạn chưa từng nhìn thấy một sếp Khang bất lực và mất tự tin

như lúc này, giống hệt một đứa trẻ tội nghiệp không được ăn kẹo.

- Tại sao nhất định phải là em? – Cô nói ra thắc mắc đã giấu kín trong

lòng bao lâu nay.

- Bởi vì em rất ấm áp. – Khang Kiếm cười. Như ánh nắng ngày xuân,

như giọt sương trên lá cỏ mùa hạ, nhìn thấy em sẽ tự nhiên muốn cười, con
tim bất giác mềm đi.

Bạch Nhạn ngắm anh hồi lâu:

- Sếp Khang, người phụ nữ nào mà anh đã ôm lại không ấm áp?

Khang Kiếm đỏ mặt, đột nhiên á khẩu.