Thương Minh Thiên lườm cô.
Bạch Nhạn tinh nghịch le lưỡi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một lát sau
lại len lén ti hí mắt để nhìn bên ngoài.
Thương Minh Thiên nhìn bình dịch truyền sắp cạn với vẻ bó tay hết
cách với Bạch Nhạn, giục Lãnh Phong tháo xuống, sau đó tắt đèn trong
phòng. Anh kéo Lãnh Phong ra khỏi phòng bệnh, để cô nàng đang ốm mà
vẫn hơn hớn kia được nghỉ ngơi. Qua khung cửa sổ, Bạch Nhạn nhìn hai
bóng người đứng trên hành lang, cười hồi lâu, cười tới mức hít hà từng hơi.
Trong hai người họ, chỉ cần Minh Thiên sống hạnh phúc, thì không
uổng phí nỗi đau đớn xé nát tâm can của họ lúc chia tay.
Trong bóng đêm, một tiếng động khẽ cũng có thể nghe thấy rõ mồn
một. Một tràng tiếng bước chân thình thịch từ xa vọng lại.
- Xin hỏi Bạch Nhạn nằm ở phòng nào? - Có tiếng hỏi dồn trong hơi thở
gấp gáp.
- Ở đây.
Qua ánh mắt của Lãnh Phong, Thương Minh Thiên đã đoán ra được,
người đàn ông vội vã chạy tới kia có lẽ chính là Khang Kiếm - chồng của
Bạch Nhạn.
Trong lúc hoảng loạn, Khang Kiếm không để ý đến hai người đàn ông
đứng ngoài cửa phòng bệnh, tông cửa xông vào trong.
Thương Minh Thiên chu đáo bật đèn lên cho anh, rồi cùng Lãnh Phong
đi ra đầu hành lang.
- Minh Thiên, trong lòng cậu Bạch Nhạn không chỉ là một cô em hàng
xóm phải không? - Lãnh Phong không kìm được, nêu ra thắc mắc tự đáy