HOA HỒNG GIẤY - Trang 552

Cô bé Bạch Nhạn chừng mười tuổi, cười ngọt ngào đứng bên cạnh

Thương Minh Thiên ngây ngô, Thương Minh Thiên không nhìn vào ống
kính mà quay sang nhìn Bạch Nhạn, nét mặt toát lên vẻ vui tươi vì thỏa
mãn.

Lãnh Phong nhắm mắt lại, trả tấm ảnh cho Thương Minh Thiên,

Thương Minh Thiên cẩn thận nhét lại vào ví, đưa ảnh vợ chưa cưới cho
Bạch Nhạn xem.

- Oa, đây mới là vẻ oai hùng chân chính nè! - Bạch Nhạn ngước nhìn

Minh Thiên - Rất hợp với khí chất của anh, bố mẹ anh mà gặp nhất định sẽ
vui mừng phát điên. Bao giờ thì anh chị tổ chức lễ cưới?

- Tiểu Nhạn, em chợp mắt nghỉ một lúc đi, đừng nói chuyện nữa, trời

còn chưa sáng đâu! - Thương Minh Thiên lấy tấm ảnh lại rồi nói.

Bạch Nhạn đâu có muốn nghỉ ngơi, nhưng nhìn Minh Thiên người bụi

bặm đầy mệt mỏi, cô đành gật đầu:

- Em truyền dịch xong sẽ gọi điện cho anh, em mời anh ăn cơm.

- Anh không đi, anh ở đây với em, đợi trời sáng anh sẽ đi thăm Minh

Tinh rồi lại quay lại.

Minh Tinh? Bạch Nhạn bỗng nhớ tới khuôn mặt như cái bảng pha màu

của Thương Minh Tinh.

- Minh Thiên, trước khi anh đi thì gọi điện cho chị Minh Tinh, công việc

của chị ấy bận lắm, có lúc sẽ không gặp được đâu.

Cô không muốn để Minh Thiên nhìn thấy bộ mặt thật của Minh Tinh,

chắc chắn anh sẽ đau lòng lắm.

- Chà, em không chỉ xấu xí đi, mà còn trở nên lắm điều nữa.