HOA HỒNG GIẤY - Trang 550

Thương Minh Thiên không nhắc tới việc khi đó Bạch Nhạn chỉ đi một

chiếc dép lê, chân kia đi đất, toàn thân nóng như một quả cầu lửa, mắt
nhắm nghiền, răng cắn chặt vào môi đến nỗi hằn lên hai vết máu. Tài xế
hoảng loạn nói hai người chạy suốt đêm từ Tân Giang về huyện Vân rồi lại
quay ngược lại, lúc lên xe cô cứ ho mãi không ngừng.

Lãnh Phong trả tiền xe, Minh Thiên bế Bạch Nhạn vào trong phòng cấp

cứu, xét nghiệm ra bệnh viêm phế quản cấp tính, hai người đều sửng sốt.
Lúc chuẩn bị báo tin cho người nhà cô mới biết, chồng cô thiếu điều đã
muốn lật tung thành phố Tân Giang lên.

Đội cảnh sát giao thông đã phải kiểm tra mỗi tuyến đường xem có xảy

ra tai nạn giao thông không, Sở Công an cũng tìm khắp các ngõ ngách của
Tân Giang xem có xuất hiện cô gái nào đi một mình không, nhà bạn bè và
đồng nghiệp của Bạch Nhạn đều được gọi điện đến, hành động rầm rộ như
vậy là vì phu nhân của trợ lý thị trưởng Khang Kiếm đã mất tích mười tiếng
đồng hồ rồi.

- A ha - Bạch Nhạn phì cười - Lần gặp mặt này ấn tượng sâu sắc nhỉ! Ê,

sao anh lại quen với bác sĩ Lãnh vậy? - Bạch Nhạn ngạc nhiên hỏi.

- Bọn tôi là chiến hữu, cũng là bằng hữu.

Lãnh Phong từ ngoài bước vào, tiếp lời.

Bạch Nhạn ngơ ngác nhìn Thương Minh Thiên.

- Cậu Lãnh Phong đến thực tập ở bệnh viện trực thuộc Học viện Không

quân của bọn anh, khi đó bọn anh đã quen nhau rồi. Sau này vẫn luôn giữ
liên lạc. - Thương Minh Thiên thấy tay Lãnh Phong bê một cốc nước cam
thì đứng dậy đỡ lấy - Miệng em có đắng không, súc miệng trước rồi hãy
uống, sẽ dễ uống hơn đấy. - Anh nhẹ nhàng hỏi Bạch Nhạn.