HOA HỒNG GIẤY - Trang 548

Ồn ào quá! Cánh tay bỗng đau nhói, Bạch Nhạn đau nhíu cả mày chầm

chậm mở mắt ra, nhất thời không thích ứng được với ánh sáng trong phòng,
lại nhắm mắt lại theo bản năng.

- Tiểu Nhạn!

Cô sốt đến nỗi nảy sinh ảo giác rồi chăng? Sao lại nghe thấy tiếng Minh

Thiên? Giọng nói này so với lúc chia tay mấy năm trước đã thâm trầm,
chững chạc hơn rất nhiều, nhưng cách gọi này, giọng điệu này, chỉ có ở
Minh Thiên mà thôi.

Bạch Nhạn há mồm, không khỏi hít vào mấy ngụm hơi lạnh, môi nóng

như bị rộp lên, cũng không thốt ra được lời nào. Cô quờ tay sang bên cạnh,
một đôi tay nắm lấy tay cô, sau đó có người vuốt tóc cô, nâng eo cô lên,
“Tiểu Nhạn, em muốn uống nước không?”

Bạch Nhạn mở choàng mắt, một bóng người màu xanh da trời đập vào

mắt cô. Cô chớp mắt, nhìn trừng trừng gương mặt tuấn tú đang mỉm cười
trước mắt mình, bộ quân phục xanh thẫm như bầu trời, quốc huy lấp lánh
đính trên mũ: Minh Thiên? Cô cất giọng khàn đặc, hỏi mà không dám tin.

- Ừ! Thương Minh Thiên gật mạnh đầu.

Bạch Nhạn chọt vào má anh, âm ấm. Cô cười, cười đến nỗi khóe môi

run rẩy, cười đến nỗi khóe mắt đầy nước. “Anh mặc quân phục đẹp lắm,
đẹp trai lắm!”. Giọng cô chẳng khác nào vịt đực, nhưng thế thì đã sao, anh
ấy là Minh Thiên đấy!

Minh Thiên đã về thật rồi, đã từ Thành Đô trở về rồi.

Nhìn thấy Minh Thiên, vết thương đang rỉ máu trong lòng cô dần khép

miệng.

Phải chăng ông trời đã nghe thấy tiếng kêu từ đáy lòng cô?