HOA HỒNG GIẤY - Trang 547

- Vậy thì hãy trân trọng người yêu em giống như em đã yêu anh, cố

gắng sống thật tốt, để nỗi tiếc nuối của chúng ta giảm xuống thấp nhất.

Bạch Nhạn trịnh trọng gật đầu.

- Tiểu Nhạn, dù ở nơi đâu, hay lúc nào, anh sẽ đều nhớ tới em, dõi theo

em.

Anh hôn những giọt nước mắt trên môi cô mà không nhận ra rằng, nước

mắt của anh cũng làm ướt đẫm mặt cô.

Cô cắn môi, mặc cho nước mắt âm thầm tuôn rơi.

Chia tay, không phải là thỏa hiệp với cuộc đời, mà là nhìn thẳng vào

cuộc đời, là yêu thương bản thân mình.

Hãy sống thật hạnh phúc, Minh Thiên nhìn thấy sẽ ấm lòng hơn, đó là

điều duy nhất cô có thể làm cho anh.

Nhưng, cô có hạnh phúc không?

- Thân nhiệt 39 độ.

- Họng bị viêm, phổi có tiếng rít, chết tiệt, sao mà giống hệt trẻ con lại

đi mắc cái bệnh nhi đồng này…

- Viêm phế quản. Nhanh, kiểm tra phản ứng penicillin…

- Gọi điện thông báo cho trợ lý Khang, nói người đang ở trong bệnh

viện rồi. À, báo cho Đội Cảnh sát giao thông và Sở Công an ngừng tìm
kiếm.

- Tiểu Nhạn!