HOA HỒNG GIẤY - Trang 546

loại giấy dùng để viết câu đối. Bông hồng làm y như thật, bỏ ra xem, rất
xinh xắn và tinh tế.

Cô ngẩng đầu lên, Thương Minh Thiên đứng dưới mái hiên gần đó, nở

một nụ cười vừa dịu dàng vừa bẽn lẽn với cô.

Vì Thương Minh Thiên học tập giỏi giang, tố chất sức khỏe đạt chuẩn

nên được Học viện Không quân tuyển sinh. Nhà họ Thương đốt pháo gần
một tiếng đồng hồ trong sân, sân khu tập thể tỏa ra mùi thuốc pháo nồng
nồng.

Một ngày trước khi lên đường, Thương Minh Thiên thổ lộ với cô. Cô

đứng dưới ngọn đèn đường, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cắn chặt môi.

Lời thổ lộ này, chỉ là nói rõ tiếng lòng từ trước đến nay của anh với cô,

nhưng lại cũng là lời cuối.

Chàng trai này, sau này sẽ trở thành một người đàn ông đẹp trai, dịu

dàng chu đáo, tinh tế, nặng tình, trên đời này sẽ không còn ai có thể yêu cô
như anh. Cô rất thích, rất thích anh, thích tới mức sẵn sàng từ bỏ tính mạng,
nhưng, cô lại không thể lấy anh.

Cái cô có thể có được, chỉ là bông hồng làm bằng giấy kia.

Cô ngước lên, anh vụng về hôn cô, va vào răng cô, hôn những giọt nước

mắt mằn mặn bên khóe miệng cô.

- Minh Thiên, nếu sau này không thể lấy được người mình yêu thì phải

làm thế nào?

Họ nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời.

Thương Minh Thiên nhắm mắt lại, nghẹn ngào: