Người bán hoa rất đông, kinh doanh không tốt như cô tưởng tưởng.
Chán chê mãi mới bán được một bông. Bạch Nhạn đứng đến tận mười một
giờ đêm, thấy người mình như sắp đóng băng. Thương Minh Thiên cầm ô
đứng bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại kẹp tay cô vào dưới cánh tay mình để ủ
ấm, nếu không thì nhét tay cô vào dưới cổ áo anh, hà hơi ấm cho cô.
Cuối cùng, chỗ hoa hồng trong tay chỉ còn lại một bông, Bạch Nhạn vui
vẻ cười mãi.
- Tiểu Nhạn, giữ bông này lại, anh mua. - Thương Minh Thiên thấy mưa
to dần, không nỡ để cô bị lạnh.
- Không được, anh lấy hoa hồng làm gì, đắt lắm. Bố mẹ anh kiếm tiền
cực khổ như vậy, không được tiêu pha lung tung. - Cô nói hùng hồn hệt
như bà cụ non.
Thương Minh Thiên nhìn cô, không nói gì. Một đôi tình nhân quấn quýt
từ phía đối diện đi tới, Bạch Nhạn chạy ra khỏi ô:
- Anh giai mua hoa cho bạn gái anh đi!
Cô gái cười rạng rỡ, yêu kiều nhìn bạn trai mình.
Chàng trai hơi đau lòng, nhưng vẫn hào phóng mua hoa.
Bạch Nhạn kéo Thương Minh Thiên đứng dưới ngọn đèn đường đếm
tiền, phấn khởi nhảy cẫng lên:
- Minh Thiên, mình đi ăn chơi xa xỉ một bữa được không?
Cách ăn chơi xa xỉ mà Bạch Nhạn nói, chính là đi tới nhà hàng ăn một
bữa cơm. Đã nửa đêm, trừ mấy tiệm mì và mấy quán cà phê, những hàng
quán khác đã đóng cửa hết.
Hai người đi vào một tiệm mì, gọi hai bát mì rau, xì xụp ăn sạch bách.