HOA HỒNG GIẤY - Trang 545

- Minh Thiên, hình như em sống lại rồi. - Bạch Nhạn xoa má, thỏa mãn

thở phào một hơi, mắt sáng lấp lánh. - Lúc anh vừa nói bông hồng cuối
cùng đó không cần bán, thật sự em đã hơi dao động! Hèn gì mà người ta
dùng hoa hồng để tượng trưng cho tình yêu, bởi vì nó vừa đẹp vừa cao quý.
Trời lạnh căm căm, nhìn bông hồng tuyệt đẹp nở rộ, chưa nói tới giá trị, chỉ
nghĩ tới tấm lòng của người tặng hoa thôi đã thấy ấm áp, lãng mạn lắm rồi.
Nhưng sự lãng mạn vẫn phải được xây dựng trên nền tảng vật chất, hiện tại
không liên quan tới em, cho nên em vẫn thực tế mà bán phắt nó đi.

Gương mặt tuấn tú của Thương Minh Thiên thoáng chút xót xa, anh

đứng dậy trả tiền, cô giành trả, anh liền lườm cô, cô đành ngoan ngoãn le
lưỡi.

Hai người đều ở trong khu tập thể của đoàn kịch, đến cổng, cô dừng lại:

- Anh vào trước đi, nếu không mẹ anh nhìn thấy anh và em đi với nhau

lại làm ầm lên.

- Không, em vào trước đi. - Thương Minh Thiên dúi ô vào tay cô, xoa

mái tóc ẩm ướt của cô, xót xa dựng cổ áo cho cô lên.

Cô cười, ngân nga hát đi vào trong sân.

Cửa sổ nhà họ Thương in một bóng người, đó là bà Thương vừa đan áo

len vừa đợi cửa Thương Minh Thiên. Bạch Nhạn nhìn cái bóng, thở dài
ngưỡng mộ. Có điều, tâm trạng này chỉ là thoáng qua, cô đậy chiếc túi
đựng tiền, vui vẻ mím môi cười cười.

Ngày hôm sau, trời hửng lên, nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Bạch Nhạn

thức dậy, đang nấu ăn sáng thì nghe thấy có người khẽ gõ cửa.

Cô mở cửa, chỉ nhìn thấy bóng Thương Minh Thiên thoáng vụt qua.

Trên bệ cửa sổ đặt một chiếc hộp giấy, cô mở ra xem, trong hộp là một
chiếc kẹp tóc bằng nhựa, và một bông hoa hồng bằng giấy. Giấy màu đỏ, là