HOA HỒNG GIẤY - Trang 543

Từ lâu cô đã biết, có những chuyện, nỗ lực thì có thể làm được, có

chuyện, dù bạn có nỗ lực đến mấy, cũng vĩnh viễn không thể trở thành hiện
thực.

Tốt nghiệp cấp hai, Bạch Nhạn đăng ký thi vào trường y tá và đã đỗ

thuận lợi. Lúc cô học năm thứ nhất, Minh Thiên đang bước vào giai đoạn
căng thẳng của lớp Mười hai.

Hai người ở cách nhau rất xa, nhưng cứ cách hai ngày Minh Thiên lại

viết thư cho cô, kể cho cô nghe những chuyện vui trong trường học, kể với
cô kỳ thi thử này anh làm bài thế nào. Cô hồi âm, nói trường y tá rất to rất
đẹp, có một người bạn rất thân tên là Liễu Tinh. Cô không nói với anh, cô
nhớ anh, đêm nào cũng tỉnh giấc trong nước mắt.

Kỳ nghỉ đông, bà Bạch Mộ Mai đi lưu diễn ngoại tỉnh, phải hết tháng

giêng mới quay về huyện Vân. Bà nhớ để lại tiền học, tiền sách vở kỳ sau
cho cô, nhưng lại quên không để cho cô tiền sinh hoạt cho kỳ nghỉ và sau
khi nhập học. Đoàn kịch thu tiền nhà, người thu tiền điện nước, đã đến giục
mấy lần. Cô phiền não mấy đêm liền không ngủ được, bỗng nhớ ra lễ
Valentine năm nay vào đúng ngày mùng Sáu tháng Giêng trong lòng khẽ
động.

Cô chạy tới mấy tiệm hoa, năn nỉ người ta bán sỉ cho mấy chục bông

hồng. Một bông hồng mua sỉ ba tệ, lễ Valentine bán được mười tệ.

Thời đó, mười tệ có giá trị như thế nào. Mua được gần chục cân gạo, trả

được tiền điện nước một tháng, mua được một bộ đồ lót bằng vải bông thô.

Nếu bán hết được mấy chục bông hồng, Bạch Nhạn có thể cầm cự tới

khi bà Bạch Mộ Mai quay về.

Mùng Sáu tháng Giêng, trời đổ mưa rét buốt, lạnh khủng khiếp, nhưng

không ngăn được trái tim sôi sục của những người đang yêu nhau. Đầu tiên
cô bán ở trước cửa mấy quán cà phê, sau đó lại tới nhà hàng KFC.