Chuyện này vẫn bị bà Thương phát hiện ra.
Lần đầu tiên trong đời, bà Thương không chửi không mắng, hai ngày
hai đêm liền không chợp mắt, cơm không ăn một hạt, nước không uống
một giọt.
Thương Minh Thiên nói những gì, Bạch Nhạn không biết, nhưng cô
biết, trên đời này không phải cứ thích nhau là có thể ở bên nhau.
Thích là chuyện của hai người, nhưng đến với nhau lại là chuyện của
hai gia đình.
Ông Thương, bà Thương không xấu, mà là suy nghĩ của họ thâm căn cố
đế, họ đã gửi gắm bao kỳ vọng không thể diễn tả bằng lời vào Thương
Minh Thiên.
Bọn họ vẫn luôn coi thường cuộc sống phường chèo của bà Bạch Mộ
Mai, với cô cũng là vẻ mặt khinh miệt đó. Giống như trong bài hát Khúc ca
của kẻ lang bạt, con trai kẻ trộm vẫn sẽ là con trai kẻ trộm thôi. Bạch Nhạn
chắc chắn sẽ là một Bạch Mộ Mai nhỏ. Suy nghĩ này ăn sâu vào óc họ,
không phải cứ dùng thời gian, lý lẽ là có thể thuyết phục được. Bọn họ coi
cô như ôn dịch, chỉ sợ cô làm vấy bẩn sự trong trắng của Minh Thiên.
Cô biết Minh Thiên tốt với cô, nhưng họ sẽ không có ngày mai.
Cho dù Minh Thiên có gánh chịu mọi áp lực, cố chấp ở bên cô, nhưng
phải chứng kiến cảnh ông bà Thương đau khổ tột cùng, Minh Thiên và cô
có hạnh phúc không? Nói không chừng bà Thương không chịu khuất phục
sẽ dùng cái chết để ép buộc anh.
Người con gái có thể đem lại hạnh phúc cho Minh Thiên, có thể được
ông bà Thương chấp nhận, chắc chắn đang ở một nơi nào đó, nhưng chắc
chắn không phải là cô.