HOA HỒNG GIẤY - Trang 541

Cô tưởng là bà Bạch Mộ Mai về, liền chạy ra mở cổng. Thương Minh

Thiên đứng ngoài cổng, tay xách một cái túi giấy, cô lập tức ngửi thấy một
mùi nóng hôi hổi, gương mặt thoắt hồng. “Em không cần”. Cô biết nhất
định là Thương Minh Thiên lấy trộm đem cho cô.

Cô lùi một mạch về phía sau.

Thương Minh Thiên cười nắm chặt tay cô, dúi cái túi giấy vào: “Đồ

ngốc, đây là anh cho em”. Cùng lúc còn dúi thêm một quyển sổ và một cây
bút, chắc là quà mừng năm mới!

Cô ngẩn người nhận lấy, bà Thương lại đang gọi Thương Minh Thiên,

Thương Minh Thiên không kịp nói gì nhiều bèn đi luôn.

Bạch Nhạn cầm túi giấy, nước mắt trào ra. Khi đó cô mười ba tuổi,

Thương Minh Thiên mười lăm.

Mùa đông năm mười bốn tuổi, Bạch Nhạn cảm thấy ngực mình to ra,

người bỗng cao vọt lên, có hôm cô bỗng thấy bụng đau quằn quại, sau đó
phía dưới bị chảy máu. Cô sợ hết hồn, chạy lòng vòng trong nhà, đúng lúc
nhìn thấy Thương Minh Thiên đi xuống bếp, lần đầu tiên cô chủ động chạy
tới gõ cửa sổ phòng bếp.

Thương Minh Thiên nghe xong, vội cùng cô đi tới bệnh viện.

Bác sĩ trực là nữ, mỉm cười nói với Bạch Nhạn đây không phải bệnh,

mà là cô đã trưởng thành, đã trở thành thiếu nữ rồi.

Hai người ra khỏi bệnh viện, ngoài trời tuyết đang rơi, họ gom hết tiền

trên người lại, mua một gói băng vệ sinh trong siêu thị. Thương Minh
Thiên đứng trong gió tuyết trước cửa nhà vệ sinh công cộng hà hơi vào tay.
Bạch Nhạn từ trong đi ra, nhìn cậu cười thẹn thùng. Tay hai người cứ tự
nhiên như thế mà nắm lấy nhau.