HOA HỒNG GIẤY - Trang 539

HOA HỒNG GIẤY

HOA HỒNG GIẤY

Lâm Địch Nhi

Lâm Địch Nhi

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 9. 2

Chương 9. 2

Buổi sáng, Bạch Nhạn ra khỏi cửa, hai phút sau liền nghe thấy cánh

cổng nhà họ Thương kẽo kẹt một tiếng, “Mẹ ơi, con đi học đây”. Thương
Minh Thiên cao giọng nói.

Hai người một trước một sau ra khỏi khu tập thể Văn hóa. Mấy đứa con

trai định kiếm chuyện trừng mắt, chạy xa khỏi Bạch Nhạn.

Bọn chúng đã từng cố ý chọc giận Bạch Nhạn, nhưng cậu học sinh ưu tú

Thương Minh Thiên kia lại giống như không sợ chết mà xông đến, nếu
không nghiêm khắc quở trách chúng thì cũng là liều mạng đánh nhau với
chúng. Có lần còn ầm ĩ lên tận trường, bọn chúng suýt chút nữa bị đuổi
học.

Chuông tan học vừa reo, Bạch Nhạn đeo cặp sách đi ra cổng, Thương

Minh Thiên đã đứng ở đó được một lúc. Lần này cậu đi trước, cô đi sau.

Gió nhè nhẹ thổi. Nắng chiếu chênh chếch, hoa dại bên đường đang nở

rộ.

Dần dần, kẻ trước người sau đã biến thành sánh vai cùng bước.

Giữa họ luôn có những chuyện nói mãi không hết. Thương Minh Thiên

đọc nhiều sách, cậu kể cho Bạch Nhạn nghe rất nhiều chuyện thời xưa,
chuyện ở nước ngoài, kể về giấc mơ, hoài bão của cậu.