Bạch Nhạn gật đầu, ngoan ngoãn để Thương Minh Thiên đỡ eo, lấy
nước súc miệng rồi nhổ vào trong chậu, sau đó đón ly nước cam: “Minh
Thiên, chua!”. Cô bĩu môi với anh.
Dường như chưa từng có bảy năm xa cách giữa họ, cô như bỗng quay
về thời niên thiếu, gặp chuyện gì không hay thì người đầu tiên nghĩ tới
chính là Minh Thiên.
- Nhưng mà bổ. - Thương Minh Thiên tăng nhiệt độ điều hòa lên một
độ, để Bạch Nhạn khỏi lạnh.
Lãnh Phong đứng đó, lông mày nhíu lại. Anh ngạc nhiên vì sự ăn ý giữa
Minh Thiên và Bạch Nhạn, sự ăn ý này lắng đọng tự nhiên từ bao nhiêu
năm tháng, chứ không phải cố ý, không phải với ai cũng được như thế.
- Minh Thiên, - Bạch Nhạn uống xong nước cam, cảm thấy phấn chấn
hơn một chút, nhìn xung quanh - Anh… vợ chưa cưới của anh đâu? Chị ấy
ở khách sạn à?
- Anh về trước để chuẩn bị, tuần sau cô ấy sẽ cùng bố mẹ tới đây. Giọng
Thương Minh Thiên có chút gì đó không được tự nhiên.
- Anh có hình của chị ấy không? Nghe Minh Tinh nói chị ấy cũng là
quân nhân! - Ánh mắt Bạch Nhạn hồ hởi lấp lánh.
Thương Minh Thiên khẽ nhắm mắt, rút ví từ trong túi quần ra, mở ra,
lúc rút tấm ảnh ra không ngờ còn kéo theo một tấm ảnh khác, chao liệng rơi
xuống chân Lãnh Phong.
Lãnh Phong nhặt lên, mặt Thương Minh Thiên đỏ rực.
- Anh vẫn còn giữ tấm ảnh đó à! - Bạch Nhạn cười. - Anh Lãnh, anh
đừng xem, xấu chết đi được.