Sau khi tốt nghiệp, Lãnh Phong về công tác ở Bệnh viện Quân đội hai
năm, có chút danh tiếng. Ông chủ của một bệnh viện tư nhân đã bỏ ra rất
nhiều tiền để mời anh đến Thượng Hải. Lãnh Phong lại dành ra hai năm để
dìu dắt tay nghề cho hai bác sĩ khoa tiết niệu của bệnh viện tư này khá tốt,
sau đó nhờ cơ duyên mà tới Tân Giang.
Anh đã nghe Minh Thiên nói, Bạch Nhạn làm việc ở bệnh viện này,
nhưng khi vừa tới Tân Giang, chưa đợi anh mở miệng hỏi thì đâu đâu trong
bệnh viện cũng xôn xao bàn tán sự kiện y tá Bạch Nhạn của phòng phẫu
thuật đã trèo lên cành cao, lấy trợ lý thị trưởng Khang Kiếm, trở thành phu
nhân quan lớn.
Lãnh Phong cười nhìn Thương Minh Thiên, rút trong túi ra một điếu
thuốc, dựa vào tường châm lửa:
- Cậu có muốn hút một điếu không? - Anh đưa bao thuốc cho Minh
Thiên.
Minh Thiên xua tay, canh cánh ưu tư:
- Lãnh Phong, Tiểu Nhạn… có phải sống không hạnh phúc không?
Lãnh Phong nhún vai:
- Nếu cô ấy sống không hạnh phúc, cậu sẽ làm gì?
Thương Minh Thiên quay mặt đi, Lãnh Phong không nhìn rõ vẻ mặt
anh, chỉ nghe thấy anh nói từng chữ: “Em muốn lùi đám cưới lại”.
Lãnh Phong chậm rãi nhả một vòng khói, nét mặt lạnh lùng hơn ngày
thường.
Hai chân Khang Kiếm nặng như đeo đá, chầm chậm bước tới bên
giường Bạch Nhạn.